Lấy chồng dân tộc, tôi phải học tiếng… Anh

Lấy Chồng Dân Tộc, Tôi Phải Học Tiếng… Anh

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]Họ hàng, bạn bè sốc vô cùng khi tôi tuyên bố lấy chồng. Đặc biệt là bỏ thủ đô lên núi lấy một chàng dân tộc H’Mông.

Tôi cũng sốc không kém khi về nhà chồng, tôi không phải học tiếng dân tộc mà là học tiếng… Anh

Ai ngờ được rằng xã nghèo Tả Phìn ấy lại dạy cho tôi tiếng Anh, có một công việc ngon lành và một anh chồng hơn đứt zai Kinh.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Câu chuyện bắt nguồn từ…

Ra trường mãi mà vẫn thất nghiệp do lúc học mải yêu đương có sợ sau này già đổ đốn. Thành ra cầm bằng tốt nghiệp cả năm rồi vẫn ngồi nhà.

Rảnh rỗi theo chân bà chị đi du lịch cùng công ty lên SaPa. Công ty chị toàn Tây, nên thành ra mình đi cùng mà như câm, như điếc. Có nghe hiểu và nói được gì đâu.

Lên SaPa được một anh chàng người bản địa dẫn đi thăm thú các kiểu. Chắc thấy mình lẻ loi nhất nên anh ấy quan tâm, hay hỏi han này nọ. Mà cứ bảo dân tộc thì thế này thế kia, chứ anh này chả khác gì soái ca. Rõ trắng trẻo đẹp trai lại ưa nhìn, đặc biệt là thông minh, dí dỏm đến các anh người Kinh chính gốc còn phải xách dép chạy xa. Thành ra đi du lịch 5 ngày 4 đêm là ngần ấy thời gian được gần chàng.

Quen tròn năm thì cưới, tính ra gặp nhau được mấy lần nhưng duyên trời định, chạy không được nên chả trốn mà vồ luôn.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Lấy chồng vùng cao

Ngày theo chồng bỏ cuộc chơi, bạn bè cứ gọi là há hốc mồm, bố mẹ họ hàng thì khóc hết nước mắt.

Ai ngờ, lại sướng hơn tỷ lần ở thủ đô.

Không khí trong lành, cây nhà lá vườn đủ cả. Theo chồng xuống thị trấn làm “nghề du lịch”, chả phải ở bản làng ngày nào mà khổ.

Đa số ngoài việc làm ruộng, lên nương, phụ nữ và trẻ em dân bản đều đi bán đồ lưu niệm, hướng dẫn du khách. Thanh niên thì chả còn ai đeo khố lên rừng như giang hồ đồn đoán hết.

Từ đứa trẻ con, đến những người lớn tuổi, hầu hết đều nói và giao tiếp được bằng tiếng Anh. Dù là những người con của bản làng nhưng ngôn ngữ của họ thì “bắt nhịp cùng thời đại” lắm. Ở thành phố, đố tìm được làng nào mà cả làng nói tiếng Anh như ở đây.

Chuyện người dân tộc thiểu số giao tiếp bằng tiếng Anh với khách quốc tế không có gì mới, thậm chí xưa rồi.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Học tiếng Anh… cho hợp với đồng bào dân tộc

Nghe bọn trẻ kể rời Tả Phìn lên Sa Pa bán đồ lưu niệm từ nhỏ, rồi học nói tiếng Anh, và giờ đây thì giao tiếp “kiểu gì cũng được”. “Cháu nói được tiếng Anh, tiếng Kinh và đương nhiên là cả tiếng dân tộc Mông của cháu nữa” làm mình choáng. Không lẽ mang tiếng con gái thủ đô, bằng đại học đỏ chóe hẳn hoi lại thua xa bọn trẻ.

Khốn nỗi, trẻ lại thuận lợi trong việc tiếp thu ngoại ngữ. Bởi ngữ hệ họ sử dụng là ngữ hệ Miến Tạng, phát âm không có dấu nên khi chuyển sang tiếng Anh thì các em phát âm rất chuẩn. Mình già rồi, đầu óc lão hóa chăng mà nhồi vào khó quá thể, hơn chục năm đi học được làm quen với tiếng Anh từ năm lớp 3 mà giờ nói một câu tiếng Anh chuẩn thì cũng chịu.

Lên nương không được, chăn nuôi lại càng không, muốn ra thị trấn làm hướng dẫn viên, gặp gỡ người Kinh chỉ có cách làm du lịch. Với lại, cơ hội kiếm tiền dễ vì khách du lịch quốc tế khi đến thì đều mong muốn được tiếp cận dịch vụ tại chỗ, đặc biệt họ rất thích hướng dẫn viên là người bản địa với vốn ngoại ngữ đặc biệt đó.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Thành ra không học tiếng Anh cũng không xong.

Ban đầu những tưởng cứ ra chợ, tiếp xúc lâu với người nước ngoài bỗng dưng mình cũng hiểu được, nói được như người ở đây. Nào ngờ ra cả mấy tháng chỉ như nước đổ đầu vịt. Ngại cả mặt.

Khách Tây cứ thấy mình trắng trẻo, xinh gái (cái này họ nói) thì bắt chuyện, nói hàng tràng. Nghe đủ hoảng, cầu cứu hết 4 bên xung quanh, mà đôi khi chồng hay người Kinh không có ở đấy, chả hiểu nói thế nào cho dân tộc của chồng mình hiểu mà giúp. Cùng quốc gia thật nhưng họ chỉ nói được tiếng dân tộc và tiếng Anh, còn tiếng Kinh không phải ai cũng rành. Thành ra nói chuyện với mấy anh Tây xem ra lại dễ hơn mình.

Đành phải học theo cách khác thôi. Chồng mình bảo nghe nhiều học dễ nhất, nhưng nghe trực tiếp với nhiều giọng thì người mới học lại khó. Trên này tìm đâu ra lớp học với thầy cô dạy tiếng Anh bây giờ, vì chả ai cần học cũng giỏi, có mỗi mình học mãi mà không hết dốt.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Học tiếng Anh theo cách của người Kinh

Lần nào hướng dẫn cho khách đi thăm quan, anh chồng cũng tỉ tê hỏi cách học tiếng Anh cho vợ. Có lần gặp đúng ông Tây là giáo viên dạy tiếng Anh, ông tặng bộ đĩa có tên Efforless English và bảo học 6 tháng nói ngon luôn.

Chả biết thực hư thế nào nhưng phải học thôi.[/text_block]

  • May mà tự học
  • Mở được bằng điện thoại nên đi đâu cũng học được
  • Cũng chả cần sách vở hay sách bút gì.
  • Toàn các bài audio dễ hiểu nên nhờ chồng dịch qua nội dung
  • Rồi cứ thế nghe với nghe thôi.
[text_block style=”style_1.png” align=”left”]Ban đầu thấy nhiều cũng nản chí, nhưng mà không cố không được.

Tự học nên dốt hay chậm cũng chả ai biết, lầm lũi tiến lên thôi. Hôm nay nghe không hiểu thì mai ngày kia nghe lại, nghe cho bằng thuộc lòng, bằng hiểu thì thôi.

Nghe hiểu rồi thì bập bẹ nói lại, nói sao cho giống ông Tây trong đĩa thì chắc chắn Tây ngoài đời cũng hiểu.

Cứ thế ngày ngày mình đeo tai nghe, nghe bất cứ khi nào rảnh và lẩm bẩm nói lại. Đến khi nào tự tin lên tí chút thì đem áp dụng mời chào cho mấy khách Tây mua hàng.

Học hành đơn giản chỉ có thể mà chưa đầy 5 tháng cũng tự tin bảo chồng cho đi hướng dẫn khách cùng. Buổi đầu còn hơi chậm nhưng cũng nghe hiểu và trả lời lại được những câu cơ bản của người nước ngoài rồi.

Khỏi phải nói sướng thế nào, cứ tưởng mình đầu bò lắm không nhét tiếng Anh vào nổi cơ.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Ai ngờ có 5 tháng mà cũng tự tin đối đáp với Tây như ai.

Thừa thắng xông lên, học sạch cả bộ đĩa và áp dụng triệt để với đoàn Tây nào thuê nhà em hướng dẫn (khổ thân mấy đoàn đầu, chịu đựng mình)…

Sau chưa đầy năm, về Hà Nội thăm bố mẹ với bạn bè ai cũng phải tròn mắt vì mình trắng ra, xinh trông thấy lại bắn tiếng Anh như gió. Thu nhập khủng so với đám bạn bám lấy Hà Nội lương ba cọc ba đồng lại thuê nhà với chạy ăn.

Ai bảo lấy chồng dân tộc khổ, với em cứ gọi là sướng như Tây![/text_block]

arrow

Tìm Hiểu Effortless English Ngay!

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Những học viên đã thay đổi chóng mặt sau gần 1 năm:

[/text_block]

Bình Nguyễn – Cầu Giấy – Hà Nội

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]

Nói tiếng Anh thành thạo sau 6 tháng[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””]

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Nguyệt Anh – Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]

Chỉ 8 tháng để làm chủ tiếng Anh[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””]

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Tìm Hiểu Effortless English Ngay!

arrow