Nỗi nhục to tướng của sinh viên FTU khi không thể giao tiếp tiếng Anh

Em là Tiến, hiện là sinh viên K53, Khoa Quản Trị Kinh Doanh của FTU. Hôm nay cầm trên tay chứng chỉ Ielts với phần speaking ielts 7.5, listening 8.0 mà em mừng rơi nước mắt. Mới ngày nào em còn nhục mặt vì tiếng Anh giao tiếp thì nay đã có thể ngẩng cao đầu. Nhân sự sung sướng vì thành tích chót vót (với em) này, em kể cho các bác nghe sự tích thúc đít em đi học giao tiếp tiếng Anh bắt đầu từ đâu?

Đúng là nhắc đến Ngoại thương là các bác nghĩ ngay đến các siêu cao thủ ngoại ngữ, nhưng sự thật là cũng ít ít nhân siêu thôi ạ. Còn đa số cũng chỉ “phình phường”, đủ đọc viết để làm bài các thầy cô cho thôi vì thực tế chả cần tới giao tiếp tiếng Anh làm gì nên em cũng chả học.

Nhưng khổ nỗi, tiếng học ở FTU đến các bác còn nghĩ giỏi tiếng Anh huống hồ ở quê. Mà nhà em dù hộ khẩu ghi Hà Nội thật thì vẫn quê đích thực. Năm em đi đại học cả làng được rặt 2 thằng con trai đỗ đại học. Lại có mình em được vào Ngoại thương, còn thằng xóm bên vào Giao thông. Thành ra em học cũng bình thường nhưng bỗng dưng được nổi tiếng.

Cái nổi ấy đem lại cho em không ít khổ sở, bởi có gì khó khăn, vấp váp mà bà con cô bác không biết thì nghiễm nhiên nghĩ em biết tuốt, kiểu google sống. Thế mới có bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, và cái việc em không nói được tiếng Anh thành chuyện to.

✔ Chú hàng xóm mới mua dàn máy tính, về không biết dùng thế nào vì toàn tiếng Anh, chú cử thằng con giữa trưa sang cổng eo éo gọi chỉnh giúp.

✔ Bác trưởng họ đọc báo với nghe thời sự thấy tình hình bên Tây “diễn biến phức tạp” quá, muốn hiểu tường tận lại gọi em sang bảo “Thế sao bên ấy bỗng dưng đang yên đang lành lại loạn hết cả lên thế Tiến? Mày thông thạo tiếng xì xồ của bọn bên ấy, nói lại bác nghe xem nào.

Đến chết với bác, làm như cháu là bộ trưởng bộ ngoại giao không bằng… 🙁 🙁

Sau mấy vụ như thế, em giải quyết được cũng nhờ hay táy máy với hóng hớt kiểu “ăn cơm cà nói chuyện quốc gia” xong càng được bà con tuyên truyền, đồn thổi là siêu lắm, giỏi lắm… Thế nên mới có ngày bị nhục mặt vì “ngại ngữ.”

✔ Đợt đấy nghỉ hè, đang ngồi câu cá ngoài vườn thấy xôn xao đầu ngõ, chưa kịp chạy ra thì cả một tổng người kéo vào nhà. Hóa ra có mấy anh Tây ba lô đi phượt lạc vào làng, mấy người kéo tận về nhà em quảng cáo “Thằng này giỏi lắm, nó nói tiếng Anh như gió, cứ bảo mấy thằng Tây vào đây cho nó đối đáp.

Ặc ặc, mẹ ơi! Không ai hiểu là em chỉ biết đọc với viết tiếng Anh thôi à, có học giao tiếp đâu mà nói chuyện. Cuối cùng giả vờ đau họng, mang giấy bút ra giải quyết cho nhanh. Hehe, may mà “khả năng có hạn, thủ đoạn vô biên” 🙂

Nhưng đến nước này thì thủ đoạn của em có bằng trời mà năng lực không có thì em cũng chìm trong biển nhục.

X  Chả là con gái bác cùng thôn đi xuất khẩu lao động, gặp trục trặc ở chỗ làm nhưng không biết nói sao cho quản lý người bản địa của mình hiểu. Gọi về kể với mẹ, bác ấy nghĩ ngay đến em và chạy sang nhờ em gọi điện giải thích hộ!!!

Lần này thì em bó tay hẳn, viết dăm ba câu với Tây thì được chứ nói trực tiếp với người nước ngoài bản địa thì em chịu. Người Việt nói tiếng Anh em còn bập bõm từ hiểu từ không chớ nghe họ nói toàn từ lóng, thành ngữ với kiểu nối âm em có mà thành vịt nghe sấm.

Giải thích mãi cho bác ấy hiểu để về thì bố mẹ lại chửi với phán một câu xanh rờn: “Cho mày ăn học tốn cả mẫu ruộng, cả làng khen nên đừng làm bố mẹ mất mặt, có không dám ngẩng lên nhìn ai đâu. Liệu mà học”. 🙁

Biết làm sao giờ, có tiếng lại phải cố để có miếng, đành mày mò vật vã với câu hỏi “Học giao tiếp tiếng Anh bắt đầu từ đâu?

Nhà em xa trường lại đi đi về về nên em chả học ở trung tâm nào được, tự tìm cách học ở nhà vậy. Mày mò trên mạng mấy ngày, thấy các anh chị khóa trên chia sẻ bộ đĩa tự học tiếng Anh Effortless English và lời khẳng định chắc nịch “chỉ sau mấy tháng giao tiếp ngon, bí quyết của cho dân FTU hết câm điếc tiếng Anh”.

Vậy là em cũng tậu một em về để cày, mong nhanh chóng nói được tiếng Anh, cho “có miếng” ngang tầm với “cái tiếng.”

Cũng may từ vựng em cũng khá, lại học theo kiểu vui vẻ, tự nhiên như bọn trẻ con học nói bằng những câu chuyện thú vị, ngược đời của thầy Hoge nên em tiếp thu được. Cứ nghe rồi lặp lại, luyện nói chuyện theo kiểu Anh – Anh từ dễ đến khó như thói quen nên dần dần em cũng ngấm.

Sau hơn 4 tháng “khổ luyện” tự học tiếng Anh, thế mà em nghe hiểu và nói được tiếng Anh còn hơn cả 12 năm học ở trường. Ngoài sự tập trung và quyết tâm cao ngùn ngụt, em nghĩ mình may mắn khi lựa chọn được phương pháp phù hợp sau quãng thời gian tự học không hiệu quả.

Giờ khi cầm được chứng chỉ Ielts trong tay với điểm trung bình là 7.5 thì em không còn ngán giao tiếp tiếng Anh nữa. Nếu biết cách học thì đúng là học giao tiếp tiếng Anh không khó!

Các bác có thể tìm hiểu lại bộ đĩa Effortless English mà em đã học thành công tại đây.



Danh mục: Học English Tiếng Anh cho bạn

Tác giả Nguyen Ngoc Luyen

Nguyễn Ngọc Luyến (Hà Nội) - 20/06/1989Hiện là: Chuyên viên Content Marketing Tốt nghiệp khoa Pr - Quảng cáo - HV Báo chí & Tuyên truyềnNhững bài viết nổi bật:1. Tâm sự của 1 sinh viên báo chí về thời dốt tiếng Anht2. Học tiếng Anh cơ bản cho người mất gốc3. Hành trình từ mất gốc tiếng Anh trở thành Account Manager của mình như thế nào?

Mục ý kiến, bình luận:

P/S: Email của bạn được bảo vệ. Chúng tôi nói không với spam. Khi ý kiến, bình luận của bạn được trả lời bạn sẽ nhận được thông báo qua email để bạn tiện theo dõi. Xin cảm ơn!

P/S: Email của bạn được bảo vệ. Chúng tôi nói không với spam. Khi ý kiến, bình luận của bạn được trả lời bạn sẽ nhận được thông báo qua email để bạn tiện theo dõi. Xin cảm ơn!